Y võ song toàn - Chương 4: Nhà họ Đường

Dì Phùng ngây người ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, kéo Tần Lâm rồi nói.

“Tiểu Lâm, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính được, Đông Hải bây giờ không còn là Đông Hải của ngày xưa nữa, người giống như chúng ta, nói câu khó nghe là sẽ không sống yên ổn được đâu”.

Quãng thời gian này Phùng Quyên chịu không ít cực khổ.

Từ sau chuyện xảy ra từ mười năm trước, Phùng Quyên luôn chạy trốn khắp nơi, vô cùng thảm hại.

Mấy năm trước, cảm thấy đã yên ổn, Phùng Quyên mới lén trở về nhà cũ xem sao, nơi này đã trở thành khu thắng cảnh, vì thế cho dù ngày thường có khách du lịch đến đây thì cũng chỉ đứng ở ngoài xem, chứ không có ai vào trong.

Cứ cách một khoảng thời gian Phùng Quyên lại đến đây quét dọn, năm ngoái còn dán câu đối mới, trong nhà cúng bài vị của phu nhân lão gia, thường xuyên làm lễ cúng.

Kết quả là mấy tháng trước, hành động của Phùng Quyên bị người khác phát hiện.

Họ giam bà ấy vào trong cái lồng chó, bên ngoài thả vài con chó để bà ấy không ra ngoài được.

Cách vài ba hôm sẽ có người đến ném đồ ăn thừa cho bà ấy.

Nếu tâm trạng tốt thì sẽ ném bánh bao, rau thừa vào trong lồng, cho bà ấy ăn một bữa no.

Còn tâm trạng không tốt thì ném ở bên ngoài, Phùng Quyên sẽ phải tranh giành đồ ăn với lũ chó.

Đôi tay của Phùng Quyên toàn sẹo và vết máu, mấy tháng nay bà ấy đã trải qua những ngày sống không bằng chết.

Đám người đó không giết bà ấy cũng không thả đi mà muốn dày vò bà ấy như thế.

Tần Lâm đỡ dì Phùng, anh đã bình tĩnh hơn, nhưng càng bình tĩnh thì cơn phẫn nộ trong lòng anh càng lớn hơn.

Vào trong phòng, đập vào mắt là một mớ hỗn độn, giống như bị trộm đột nhập vậy, vô cùng bừa bộn.

Tần Lâm dìu dì Phùng vào trong phòng, dọn dẹp sạch giường chiếu rồi để bà ấy nằm xuống.

Tay trái cầm lấy cổ tay của bà ấy, ba ngón tay phải bắt mạch.

“Tiểu Lâm, cậu……”

Tần Lâm bắt mạch chuyên nghiệp như thế khiến Phùng Quyên hơi ngạc nhiên.

“Bao nhiêu năm qua rốt cuộc cậu đã đi đâu? Sao cậu có thể sống sót được?”

Năm đó cả nhà họ Tần mười tám người bị hại, nếu không phải đúng lúc dì Phùng dẫn Tần Lâm ra ngoài thì hai bọn họ cũng không thể nào may mắn thoát khỏi.

Sau đó, đám người đó biết Tần Lâm vẫn chưa chết liền điên cuồng đi truy sát.

Trong lúc đi lánh nạn, hai người đã lạc mất nhau, dì Phùng sống lưu lạc khắp nơi, sau đó về quê trốn vài năm, còn Tần Lâm thì không biết tung tích, nhiều năm như thế bà ấy luôn tưởng rằng anh đã bị người ta sát hại rồi.

Tần Lâm đáp: “Năm đó cháu được em gái nhà họ Diệp cứu, sau khi ẩn náu một thời gian cháu rời khỏi Đông Hải, gặp được một cao nhân ẩn sĩ, cháu lên núi cùng ông ấy rồi học y mười năm”.

Tần Lâm trả lời đơn giản, giọng điệu biểu cảm cũng rất thoải mái.

Nhưng Phùng Quyên biết Tần Lâm chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực.

Một lúc sau Tần Lâm nhấc cổ tay lên.

“Dì Phùng không cần phải lo lắng, sức khỏe của dì vẫn ổn, chỉ là mất tháng nay dì chịu nhiều khổ cực, hơn nữa bị mấy con chó dữ cắn nên bị viêm, cháu kê đơn thuốc cho dì uống để điều dưỡng trước đã, qua vài hôm cháu đánh gió châm cứu cho dì là sẽ không sao nữa”.

Phùng Quyên gật đầu, bà ấy thực sự không dám tưởng tượng ra một thiếu gia ăn sung mặc sướng, có người cơm bưng nước rót năm đó đã phải chịu biết bao khổ cực mới có thể học được y thuật như thế này.

Tần Lâm ra ngoài mua đồ ăn cho dì Phùng, đang bị bệnh không nên ăn thức ăn gây dị ứng, dầu mỡ, vì thế anh đã mua cháo trắng trứng gà thanh đạm, sau đó sắc thuốc bắc cho bà ấy uống.

“Dì Phùng, bây giờ dì nói đi, ai đã nhốt dì ở đây?”

Tần Lâm trông có vẻ như thuận miệng hỏi, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa sự phẫn nộ không thể kìm nén được.

Cả nhà mười tám người bị giết sạch, người thân còn lại của Tần Lâm không nhiều, lại còn phải chịu sự hành hạ như thế anh nhất định phải trả lại gấp trăm lần.

Dì Phùng kéo tay Tần Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

“Thiếu gia, cậu đừng đi, cậu không đấu lại bọn họ được đâu!”

Tần Lâm cười nhạt: “Dì Phùng yên tâm đi, cháu tự biết chừng mực”.

Lời nói của Tần Lâm rất chân thật.

Phùng Quyên do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói.

“Là nhà họ Đường……”

Tần Lâm nhíu mày.

“Nhà họ Đường? Đó không phải nhà ngoại của cháu sao? Nói gì đi nữa hai nhà cũng là thông gia, cho dù nhà họ Đường không chịu giúp thì cũng không nên giậu đổ bìm leo mới đúng chứ”.

Phùng Quyên thở dài: “Thiếu gia, sau khi ông ngoại cháu mất, em trai ông ngoại của cậu kế thừa vị trí gia chủ của nhà họ Đường, mấy năm nay, nhà họ Đường luôn muốn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tần, vì muốn thể hiện cho người ngoài biết, ngày xưa là họ hàng, bây giờ giống như kẻ thù vậy”.

Tần Lâm khẽ cuộn chặt nắm đấm.

Cho dù em trai ông ngoại không có quan hệ trực tiếp với nhà họ Đường, nhưng dù gì cũng cũng là thông gia, nhà họ Tần đã thảm hại vậy rồi, bọn họ lại còn giậu đổ bìm leo như thế, thật là đáng hận.

Có điều, bây giờ Tần Lâm đã trở về, tất cả sẽ thay đổi.

Nếu các người đã không xem tôi là người thân, vậy thì tôi cũng không cần coi các người là người.

“Được rồi, cháu biết rồi, dì Phùng ngủ sớm đi”.

Tần Lâm đắp chăn cho dì Phùng rồi đóng cửa phòng lại.

Anh lấy ra một con dao nhỏ sắc trong chiếc túi mà anh đem theo người, thuận tay giết chết ba con chó dữ trong vườn.

……

Nhà họ Đường lúc này đang vui vẻ náo nhiệt.

“Anh cả, hôm nay là sinh nhật của anh, vốn dĩ định tổ chức ở nhà hàng, nhưng mà em nghĩ lại dù gì nhà chúng ta cũng là gia tộc lớn, bày tiệc ở nhà vẫn sẽ khí phái hơn”.

Người nói là người con thứ ba nhà họ Đường, xét về vai vế có lẽ là dì ba của Tần Lâm.

Mà đa số những người tham dự bữa tiệc đều là chú dì năm đó của Tần Lâm.

Sau khi Đường Long Dân trở thành gia chủ của nhà họ Đường, vị trí của người con trai cả Đường Thiên Hào rất lớn mạnh, sau này sẽ là người thừa kế của nhà họ Đường, là gia chủ tương lai, đám người trong gia tộc đương nhiên cũng sẽ a dua nịnh hót.

Lúc này trong sân lớn nhà họ Đường toàn là khách khứa, hôm nay mọi người đều đến để chúc mừng sinh nhật Đường Thiên Hào.

“Tổng giám đốc Đường, vị trí của nhà họ Đường ở Đông Hải như diều gặp gió, sau này có cơ hội lọt vào top tứ đại gia tộc không?”

“Haha, cái đó còn phải nói, tổng giám đốc Đường anh minh thần võ, mấy năm nay phát triển ngày càng tốt hơn, lọt vào top tứ đại gia tộc chỉ là điều sớm muộn mà thôi.”

“Không thấy tứ đại gia tộc vẫn trống một vị trí sao, đó là để lại cho nhà họ Đường chúng ta đấy!”

Tứ đại gia tộc ở Đông Hải, cầm kỳ thư họa.

Nhà họ Tề, nhà họ Thư, nhà họ Hoa.

Còn Cầm chính là nhà họ Tần năm đó.

Nhà họ Tần bị hại, tứ đại gia tộc vẫn trống một vị trí, có rất nhiều gia tộc đều muốn tranh giành vị trí này, trong đó gia tộc có sức cạnh tranh nhất đương nhiên phải kể đến nhà họ Đường.

Đường Thiên Hào là trụ cột của nhà họ Đường, tuổi trẻ sung sức, sự nghiệp phát triển rất tốt, đợi sau khi ông ta trở thành gia chủ, rất có khả năng sẽ giúp nhà họ Đường lọt vào trong top tứ đại gia tộc.

Chỉ có điều, bởi vì nhà họ Đường và nhà họ Tần năm đó là thông gia, loại quan hệ bám váy này ảnh hưởng rất lớn đối với họ.

Cho nên nhà họ Đường mới không màng quan hệ thông gia năm đó mà tàn nhẫn chèn ép nhà họ Tần, ngay cả bảo mẫu cũng thủ tiêu.

Để ba gia tộc khác nhìn thấy biểu hiện của bọn họ, để người đời biết được, nhà họ Đường và nhà họ Tần năm đó không còn dây mơ rễ má với nhau nữa.

Đường Thiên Hào nâng ly rượu, nhưng không đứng dậy.

“Hôm nay là là sinh nhật của tôi, cảm ơn các vị quan khách đã đến, mọi người đừng khách khí, cứ uống nhiều vào”.

Đường Thiên Hào nhấp một ngụm, nâng ly ra hiệu.

Tổng giám đốc Đường mời rượu, đó là nể mặt bọn họ, mọi người đương nhiên phải tiếp rồi, ai ai cũng đứng dậy, cung kính uống một hơi hết sạch.

Đúng lúc đang náo nhiệt, đột nhiên ngoài cổng có một tên vệ sĩ đi đến nói.

“Tổng giám đốc Đường, ngoài cổng lại có một người đến, còn xách đồ đến, hình như là đến để chúc mừng sinh nhật, chỉ là……ăn mặc hơi tàn tạ, không giống với người ở tầng lớp thượng lưu”.

Tổng giám đốc Đường tổ chức sinh nhật, người bình thường đương nhiên không có tư cách đến.

Đường Thiên Hào nói: “Không sao, cho dù là kẻ ăn mày, chỉ cần nói lời hay ý đẹp dành cho tôi, cho anh ta ít đồ ăn rồi đuổi đi”.

“Vâng”.

Vệ sĩ vừa định ra ngoài, người thanh niên ăn mặc tàn tạ mà anh ta nói đã bước vào trong.

Tần Lâm đứng trước cửa, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn khách khứa đang ồn ào náo nhiệt, rồi lạnh lùng nói.

“Đường Thiên Hào cút qua đây”.

Y võ song toàn

Bạn đang đọc: Chương 4: Nhà họ ĐườngDanh sách chươngChương 3: Người nhà họ Tần

Truyện liên quan

Vệ sĩ bất đắc dĩ
Tình cảm
4 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
5 tháng trước
Rể quý trở về!
Ở rể
6 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
6 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng
Đô Thị
8 tháng trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
5 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
5 tháng trước